Những cơn gió lạnh về bất chợt. Sáng nay ngủ dậy vội vàng tìm áo ấm, vội vàng tìm đôi tất. Ngoài khung cửa, nắng vàng đi đâu hết, chỉ thấy mây xám giăng đầy trời. Con đường từ nhà đến lớp bỗng trở nên khác lạ với những cơn gió thổi dài dưới hàng cây xao xác. Mình thích thú ngắm nhìn những chiếc áo khoác rực rỡ muôn mầu của các bạn. Nó sinh động và đáng yêu lắm!
Giáng sinh đang về, mùa Đông trở lên đẹp tuyệt vời bởi đâu đó đã vang lên bài Thánh ca: "Đêm Đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời, Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa...". Ngày nào còn bé xíu, bố dẫn đến Nhà thờ đêm Noel,được bố dắt tay đi giữa cái lạnh giá căm căm mà thấy thật thích thú. Đêm Noel đường phố đông nghịt, người lớn đi bên nhau với những đoá hồng đỏ thắm cùng với lời chúc An bình- Hạnh phúc. Trẻ con thì được bố mẹ mua cho rất nhiều bóng bay. Gìơ mình không còn thích bóng bay lắm nữa, nhưng thỉnh thoảng bố vẫn mua cho mình.
Mùa Đông là mùa mình được sinh ra. Có lần thấy trời lạnh quá mình bảo bố rằng: ''Con không thích Sinh nhật mình vào mùa Đông đâu''. Bố cười, bố bảo bố thích mùa Đông. Mình nghĩ, có lẽ chính vì vậy mà mình đã được sinh ra bởi mùa Đông chứ không phải mùa nào khác.