Thứ Sáu, 28 tháng 3, 2008

Hoa Mai

Trong các loài hoa, hoa mà em thích nhất là hoa Mai.
Cứ vào những ngày giáp Tết, tiết trời ấm áp, muôn hoa đua nở là cây hoa Mai nhà em lại trổ bông vàng tươi. Thường ngày, Ba em bắt sâu, chăm bón cho cây lên cây luôn tươi tốt. Cây cao khoảng hơn một mét, rễ cây không uốn lượn trên mặt đất như rễ bàng mà nó được phủ một lớp đất mỏng. Sờ vào thân cây em thấy nham nhám. Lá cây màu xanh nhạt lúc còn non, khi lá gần rụng có màu xanh đậm. Mỗi một bông hoa có năm cánh, so với hoa Phượng thì hoa Mai vàng óng, mỏng mảnh như tờ giấy. Khi gặp gió, những cánh hoa rung rinh trước gió. Nhị hoa có màu vàng, hương thơm thoang thoang quyến rũ lòng người. Nơi đây tụ hội của những loài ong, bướm. Hoa nở rộ báo hiệu một năm mới bắt đầu. Khi qua Tết, hoa rụng hết chỉ còn trơ lại cành, em cùng Ba lại chăm bón giúp cây nảy lộc.
Em rất thích cây hoa Mai vì nó có màu sắc đẹp đằm thắm, ưa nhìn. Em hứa sẽ chăm sóc nó thật tốt.

Thứ Sáu, 21 tháng 3, 2008

Đêm Trăng Đẹp

Vào những ngày đẹp trời, cứ mỗi buổi tối, ông trăng tròn lại xuất hiện trên bầu trời, trên những ngôi nhà cao tầng. Ông trăng bay lơ lửng, toả cái nhìn trìu mến xuống thành phố thân yêu.
Buổi tối ngày hôm ấy mới đẹp làm sao. Tôi ra ngoài ban công nhìn ánh trăng toả. Trăng tròn vằng vặc từ từ bay lên theo gió. Ánh trăng sáng đến nơi nào, nơi đó lại cất lên tiếng hát, tiếng cười vui vẻ. Trăng đêm nay soi sáng xuống đất nước Việt Nam. Trăng sáng vằng vặc chiếu khắp thành phố, làng mạc, núi rừng, nơi quê hương thân thiết của mọi người. Trăng soi sáng những ống khói nhà máy chi chít, cao thẳm rải trên đồng lúa bát ngát vàng thơm, cùng với nông trường to lớn, vui tươi. Cũng từ vầng trăng này, làn gió nhè nhẹ, mát rượi toả ra làm tuôn chảy những ánh vàng tràn lên phố phường, trải dài trên khắp thành phố. Tôi nhìn trăng, nhìn mãi và nghĩ tới sự tích chú cuội ngồi trên cung trăng. Kể ra chú cuội cũng tài thật, ngồi mãi bên gốc đa của mình mà không đi đâu cả. Nghĩ đến chị Hằng mỗi năm chỉ xuống chơi với các em thiếu nhi một lần vào Trung Thu, tôi lại nhớ, nhớ chị lắm! Tôi ước mong chú Cuội sẽ trở về sống với con người, chị Hằng sẽ xuống chơi với các em vào những ngày mười năm hàng tháng. Nhưng cái ước mong đó chỉ là ảo ảnh, hi vọng mỏng manh. Trăng dấp dới giữa muôn vạn vì sao. Ánh trăng óng ánh toả trên khắp cành cây, hoa lá để rồi chúng toát ra một màu vàng tươi đẹp. Trăng yêu trái đất của mình, yêu quý hành tinh của mình, yêu quý những con người thông minh, cần cù, sáng tạo. Trăng cứ lên trước mắt tôi, không bao giờ dứt ra được trong đêm nay. Tôi mơ mộng, tưởng tượng như trăng đang đến sát bên mình và khẽ nói với tôi:
-Bạn làm gì đấy?
Tôi trả lời:
-Tôi đang mơ mộng đấy!
Đến khi giật mình trở lại, tôi mới biết đó không phải là trăng, chỉ là tôi tưởng tượng ra mà thôi. Trăng còn phải đi đây, đi đó xem đất nước của mình chứ. Sao hôm nay tôi kì lạ vậy, cứ mơ mộng, tưởng tượng suốt? Vì ánh trăng đêm nay đấy các bạn ạ! Các bạn có thấy trăng đẹp không? Tôi ngồi ngắm trăng cho tới lúc trăng tan dần. Thế là buổi tối ngày mai, tôi mới được gặp trăng. Tôi đang nhìn theo bóng trăng thì mẹ gọi tôi vào đi ngủ. Tôi không muốn ngủ chút nào nhưng vẫn phải vào. Vào trong chăn, tôi vẫn còn nghĩ đến trăng và thiếp đi lúc nào không biết. Vầng trăng đã đi tận vào trong giấc ngủ của tôi.
Trăng đêm nay đã để lại cho tôi những ấn tượng sâu sắc. Dù đi đâu xa, dù ở nơi nào đi nữa, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên vầng trăng tròn vằng vặc.
Nguồn: Bài văn mẫu

Thứ Năm, 20 tháng 3, 2008

Thứ Tư, 5 tháng 3, 2008

Ngôi Nhà Mới

Vậy là bố đã định ngày chuyển nhà về Hà Lũng. Bố bảo về đó thoáng mát và rộng rãi hơn. Bố hỏi mình có thích về đó ở không, bố hỏi rất nhiều lần và lần nào mình cũng trả lời bố là con không thích về Hà Lũng, và cho đến khi mình bảo bố rằng về Hà Lũng ở cũng được bố mới thôi hỏi và mình cũng không thể đổi ý được nữa.
Thời gian gần đây bố rất hay đưa mình về Hà Lũng vào những ngày Chủ Nhật, hoặc vào những buổi tối. Căn nhà ở đó rất đẹp và rộng rãi hơn rất nhiều căn nhà mình đang ở đây. Có cả một vườn cây trồng rất nhiều các loại hoa. Phòng riêng của mình có khung cửa sổ hình chữ nhật nhìn xuống khu vườn rất sinh động. Thật ra thì từ lúc làm xong nhà, bố đưa mình đến xem, mình đã thích căn nhà đó rồi, nhưng về đấy ở hẳn thì rất buồn vì mình thiếu bạn. Ngoài những người họ hàng ra, ở Hà Lũng mình chẳng có ai là bạn cả. Bố bảo cứ đến ở rồi sẽ có rất nhiều bạn. Trường mới, lớp mới, thầy cô mới và cả hàng xóm cũng mới... tất cả đều mới một cách ngại ngùng. Thôi được mình sẽ nghe lời bố.
Ngày mồng 9 tháng 3 này bố sẽ dọn nhà về Hà Lũng. Hôm đó là Ngày Chủ Nhật, bố bảo chuyển nhà vào ngày Chủ Nhật thì tiện hơn những ngày khác, và không ảnh hưởng đến việc học tập của mình. Bố đã xin chuyển trường cho mình rồi, từ thứ hai tuần tới mình sẽ phải làm quen với trường lạ, lớp lạ, bạn bè lạ, thầy cô lạ, và khi đi học về mình phải làm quen với những người hàng xóm lạ v. v...
Thứ bẩy này bố đồng ý cho mình liên hoan chia tay với bạn bè ở ngôi nhà đang ở này. Mình mong thỉnh thoảng vào ngày nghỉ bố lại cho mình về đây chơi. Chỉ sợ bố luôn bận. Hà Lũng cách đây 10km, mình không tự đi về một mình được. Các bạn muốn đến nhà mới chơi với mình cũng phải có người lớn đưa đi mới đi được, nhưng bố mẹ các bạn chẳng ai có thời gian.
Chiêù nay mình được nghỉ học, bố đưa mình về ngôi nhà mới một lát và hỏi mình muốn có những đồ đạc gì để ở phòng riêng của mình. Mình chỉ xin bố một thứ duy nhất là một máy tính nối mạng, nhưng bố lại không đồng ý. Bây giờ thì mình biết rằng bố rất yêu quý mình nhưng mọi thứ bố đều làm theo ý của bố chứ không phải ý của mình.
Ngôi nhà mới xinh đẹp ở Hà Lũng, bố hỏi mình có muốn về đấy ở không. Khi mình nói không thì bố chờ đợi và rồi lại tiếp tục câu hỏi đó, cho đến khi mình thuận theo ý bố thì bố mới thôi hỏi ý kiến của mình.
Mấy ngày qua bố về nhà rất muộn rồi sáng ra lại đi thật sớm. Có lẽ do làm việc quá sức nên bố đã bị ốm. Rất may là bố lại mau khỏi và đã đi làm bình thường. Mình biết bố vất vả vì phải lo lắng đủ thứ. Chỉ còn hết tuần này là mình phải chia tay với những bạn bè thân yêu, lớp học thân yêu, thầy cô thân yêu... để đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Mình thấy thật buồn. Nhưng cái mà mình nghĩ đến nhiều nhất lúc này, đó là mình thấy rất thương bố vì bố luôn vất vả vì mình.